Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa
Phan_34
“Thôi được.” Anh cúi người xuống ôm cô, đặt cô lên trên cây đàn. Khóe môi đầy mê hoặc của anh cong lên, khẽ khàng ghé sát bên tay cô, thì thầm đầy lôi cuốn: “Tối nay, hãy “chơi bản nhạc cuối cùng” vì anh nhé!”
“…” Cô hiểu ý anh, anh muốn cô dùng cơ thể của mình để chơi bản nhạc cuối cùng dành cho anh. Một chút thất thần ngắn ngủi, anh vòng tay ôm cô, đặt cả người cô lên trên phím đàn.
Trong sự xâm chiếm một cách không hề kiêng nể của anh, cây đàn vang lên những tiếng kêu đầy chấn động lòng người, cô cố gắng giữ chặt thân đàn phía dưới, sợ rằng sự manh động của anh sẽ làm hỏng cả phím đàn. Nhưng anh lại dùng sức rất mạnh, dường như đang cố ý muốn phím đàn vang lên những âm thanh chấn động, dập dềnh vẻ phong tình rung động khắp căn phòng…
“Không, không được…” Cô đương nhiên là biết Trác Siêu Việt muốn làm gì. Nhưng với sức mạnh của anh, cho dù cô có thể chịu được, thì cây đàn piano cũng không thể. Biết rõ rằng từ trước tới giờ, anh đã muốn là phải thực hiện, cô cũng chưa lần nào từ chối thành công, nhưng cô vẫn thử thuyết phục anh: “Chúng ta chuyển sang một chỗ khác đi, được không?”
“Anh thích ở đây.”
“Bởi vì…” Anh thì thầm bên tai cô, “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em chơi đàn, anh đã rất muốn làm như vậy, anh rất muốn thử xem, khi em bị một người đàn ông đè trên phím đàn, liệu có chân thực hơn không?”
“Anh…” Dòng máu nóng từ khuôn mặt lan tỏa khắp toàn thân, cô hằn học trừng mắt nhìn anh. Cô luôn nghĩ rằng những gã đàn ông muốn đưa cô ra ngoài đều hạ lưu, vô liêm sỉ, hôm nay mới biết, người đàn ông xấu xa nhất hóa ra lại chính là anh.
“Trác Siêu Việt, anh là người đàn ông xấu xa nhất mà em từng gặp.”
“Ồ! Vô cùng vinh hạnh.” Anh mỉm cười tinh quái nâng cằm cô lên, nhìn mái tóc dài bóng mượt xõa trên nước sơn đen bóng, chiếc váy màu tím nhạt xộc xệch trên người cô, đôi chân thon dài đang vắt lên trên phím đàn, một vẻ đẹp tuyệt mỹ không thể che đậy. “Tối nay, anh sẽ cho em biết, anh còn xấu xa hơn nhiều so với suy nghĩ của em… Anh muốn em cả đời này sẽ không quên được anh!”
Cô thà rằng không được biết.
Đương nhiên, Trác Siêu Việt là một người đàn ông đã nói là làm, nhưng điều khiến cô ghi nhớ về anh, không phải là sự khơi gợi hứng thú tột độ, cũng không phải là sự mãn nguyện khi hai cơ thể gắn kết với nhau, mà là… một tình yêu duy mỹ nhất.
Không gian yên lặng như tờ, ánh trăng chiếu ánh sáng bàng bạc lên cây đàn, một cơ thể khỏa thân nằm trên cây đàn, lắc lư, mái tóc đen tung bay trong không trung…
Trong động tác dịu dàng nhất của anh, cô cảm nhận được tính đàn hồi của phím đàn, cũng nghe rõ những âm thanh với tiết tấu rối loạn, đó là một hình thức nghệ thuật đặc biết, là bản hòa tấu hòa hợp nhất của họ…
Anh nói: “Đợi đến khi chúng ta gặp lại nhau… Bởi vì câu nói này của em, anh đã đi tìm em suốt bốn năm… Nếu như, lần sau, chúng ta gặp lại nhau, liệu em có trở thành bạn gái của anh không?”
Cô lắc đầu, họ sẽ không thể gặp lại nhau một lần nữa.
Một bộ phận nào đó trên cơ thể anh bỗng nhiên rút ra, rồi ngay lập tức lại dấn sâu vào bên trong, động tác nhanh gọn dứt khoát đến nỗi không thể kháng cự được, dường như muốn dồn hết sức lực để xuyên thủng sự cố thủ trong lòng cô…
Cô cắn chặt răng, ngón tay níu chặt lấy phím đàn phía dưới…
Anh tấn công một cách cuồng loạn, cô run rẩy đón nhận, khi sự mềm yếu đối đầu với sự rắn rỏi, khi ngọn lửa nóng bỏng gặp phải nguồn nước lạnh, báo trước những nhịp yêu ăn khớp bay bổng lãng mạn.
Đêm hôm đó, hơi thở đứt đoạn đan xen nhau, tiếng rên rỉ, tiếng tấn công, kết hợp với những âm thanh trầm bổng của cây đàn, đó là sự lãng mạn, cũng là nỗi đau đớn.
Cô không biết liệu anh có quên được không, còn cô, đó là một khúc nhạc mà suốt đời này, cô không thể nào quên được.
Khi tất cả kết thúc, Mộc Mộc lôi tấm thẻ tín dụng từ trong túi ra, dùng hai tay đưa tới trước mặt anh. “Cái này trả lại cho anh, trong này còn bốn mươi vạn đồng.”
“Bốn mươi vạn?” Anh sững sờ nhìn cô, biểu hiện trên khuôn mặt thật khó có thể hình dung nổi.
“Đây là tiền của anh, em đã trả cho anh rồi, em không còn nợ gì anh nữa.” Cô mỉm cười ngẩng mặt lên, lưu lại cho anh một nụ cười rạng rỡ nhất: “… Ngoại trừ tình cảm.”
Anh không hỏi cô lấy tiền từ đâu, cô cũng không nói cho anh biết, hôm qua, cô đã trả lại hết số quần áo đã mua- ngoại trừ chiếc váy đã bị anh xé rách. Năm vạn đồng còn lại, là do tháng trước Kiều Nghi Kiệt gửi cho cô. Anh nói, khoản tiền này là một sự sỉ nhục trong sự nghiệp của anh. Thực ra, khoản tiền này, đối với cô, cũng là một sự sỉ nhục.
Vì vậy, cô trả lại nó cho người mà cô cần phải trả lại, cho dù không đổi lại được lòng tự trọng của cô, cô cũng hy vọng anh có thể hiểu được rằng, cô và anh ở bên nhau là bởi vì cô yêu anh, không phải là một cuộc giao dịch được thanh toán sòng phẳng…
Anh nhận lại tấm thẻ tín dụng, cả đêm không nói một câu nào.
Đêm cuối cùng ở thành phố X, Trác Siêu Việt đứng bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh suốt đêm, cũng hút thuốc suốt cả một đêm. Rạng sáng ngày hôm sau, anh bước đến trước giường, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ níu giữ cô, nhưng không, anh giúp cô thu dọn đồ đạc, giúp cô chải lại mái tóc rối bù.
Cô biết, đây là một sự cáo từ thật sự, anh đã quyết định rồi.
“Em hỏi anh mọt câu, anh phải trả lời thành thật với em.” Khi cô mở miệng, mới phát hiện rằng giọng nói của mình lại trở nên khàn đặc.
“Ừm…” Anh khe khẽ đáp lại một tiếng, chiếc lược vẫn nhje nhàng chải phần đuôi tóc cho cô.
“Đêm hôm đó, nếu em không chủ động tới tìm anh, liệu anh có tới tìm em không?”
Chiếc lược trong tay anh dừng lại một chút, kéo đứt một vài sợi tóc của cô. “Không.”
“Tại sao?”
“Bởi vì anh luôn nghĩ rằng kiểu con gái như em quá thuần khiết, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn ngắm, không thể khinh mạn sàm sỡ.” Giọng nói của anh nghe ra rất chân thành. “Sau đêm hôm đó, anh mới phát hiện rằng mình đã sai… Cơ thể em giống như tiếng đàn của em, vô cùng mê hoặc lòng người.”
“Anh không quên được em, là bởi vì điều đó…” Nghe được câu trả lời như vậy, cô không tránh khỏi thất vọng. Biết rõ đàn ông là một động vật cảm quan, cô vẫn không hy vọng tình yêu của anh lại trực quan mà đơn giản như vậy.
“Không phải…”
“Vậy thì tại sao?” Cô quay lại, nhìn anh.
Anh không né tránh ánh mắt của cô, “Bởi vì cho dù tâm trạng của anh tốt đến mấy, em cũng có cách chọc tức anh chỉ trong vòng một phút.”
“…” Đây cũng là lý do ư?
“… Cho dù anh có tức giận thế nào, em cũng có cách khiến anh tha thứ cho em chỉ trong vòng nửa phút.”
Đối với một người đàn ông bình thường, cảm xúc mạn mẽ cuồng nhiệt kiểu như vậy không phải là lý do để yêu một người phụ nữ. nhưng đối với một quân nhân đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, có thể khống chế tốt cảm xúc của mình, lý do này đã rất đủ rồi.
Xinh đẹp, trí tuệ, trưởng thành, nho nhã… những phẩm chất mà một người phụ nữ ưu tú cần có này đều không quan trọng bằng một thứ, đó là cảm giác- cảm giác có thể khiến anh có những tâm trạng khác nhau, đôi khi phẫn nộ, thất vọng, đau khổ, thậm chí đau lòng, có lúc lại vui vẻ, mãn nguyện, chờ đợi…
Có một số người, có một số tình yêu, xem ra có vẻ không thể giải thích, thực ra lại có sự hài hòa mà người ta không thể nào hiểu được.
Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, giây phút chia tay cuối cùng cũng đến rồi.
Máy bay hạ cánh với tốc độ chóng mặt, Mộc Mộc chầm chậm đưa tay về phía cửa kính trong suốt, ánh nắng xuyên qua những đám mây màu trắng, lộ ra qua năm ngón tay đan xen vào nhau của cô, mang theo chút ánh sáng nhàn nhạt. Cơ thể cô đang trượt xuống, trái tim cũng đang chìm xuống một cách không giới hạn.
Một bàn tay khác đặt lên bàn tay cô, nắm chặt các ngón tay của cô.
Phong cảnh thành phố S hiện lên qua những ngón tay đang đan xen nhau, làm nhức mắt cô.
Cảnh vật trước mắt càng lúc càng trở nên mơ hồ, ký ức lại càng ngày càng rõ rệt, từng cảnh tượng, từng sự việc xảy ra mấy ngày trước, màn pháo hoa trong không trung giữa đêm khuya, những ánh đèn thoắt ẩn thoắt hiện trên mặt hồ, họ ôm nhau để giữ ấm trong lều trại… Cô không nỡ, hàng nghìn, hàng vạn lần không nỡ…
Giờ phút này, giây khắc này, chỉ cần Trác Siêu Việt níu kéo cô một câu, cô nhất định sẽ ở lại. Đúng hay sai, đều không còn quan trọng nữa, cô có thể ở bên anh là đủ lắm rồi. Tuy nhiên, anh lại không níu kéo cô nữa.
Cửa ra ở sân bay, Mộc Mộc đón va ly hành lý từ tay của Trác Siêu Việt. cô kéo va li, bước từng bước về phía cổng lớn của nhà ga, bánh xe của va li hành lý cọ xát vào lớp bùn đất phía dưới, tạo nên sự rung động mãnh liệt, rung lắc nhiều tới nỗi lòng bàn tay cô tê buốt.
Chút ánh sáng mặt trời cuối ngày còn sót lại, lốm đốm chiếu trên con đường rộng lớn, bằng phẳng, trời vẫn còn chưa tối hẳn, chỉ có những ngọn đèn mờ ảo đang tăng dần, dường như mỗi một địa điểm không nỡ để chia tay, đều lựa chọn ở sân bay.
Cô cứ tê dại bước đi tới trước cánh cửa tự động, cánh cửa giống như một ông già chậm chạp, chậm rãi dịch chuyển.
Qua cửa kính, cô nhìn thấy Trác Siêu Việt, anh đang nhìn theo cô, cứ đứng yên như vậy, hai người đều đang chăm chú nhìn nhau, dường như cả thế giới này chỉ còn lại hai người họ.
Nước mắt lăn dài trên hai má, cô thật sự hy vọng Trác Siêu Việt sẽ níu kéo cô, chỉ cần anh mở miệng nói, bất cứ điều gì cô cũng đều đồng ý.
“Anh đưa em về trường nhé!” Anh nói.
Có chút thất vọng, lại có chút mừng rỡ, cô thở dài một tiếng, “Không cần đâu, hãy chia tay ở đây đi.”
Cánh cửa cảm ứng lại một lần nữa xoay tới trước mặt cô, khe khẽ lau nước mắt, cô bước lên một bước, chuẩn bị bước đi, Trác Siêu Việt bỗng đuổi theo, kéo chặt cổ tay cô lại, kéo cô vào trong vòng tay anh.
Hai tay cô ôm chặt lấy anh, trên người anh đầy ắp mùi thuốc lá thơm quen thuộc. Lần đầu tiên cô phát hiện ra, mùi hương này rất tuyệt vời.
“Mộc Mộc, anh…” Câu nói của anh bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt giữ nguyên ở một vị trí phía sau lưng cô, cả người anh cũng cứng đơ như một bức tượng gỗ.
Một cảm giác ớn lạnh lan tỏa, Mộc Mộc gượng gạo quay người lại, Trác Siêu Nhiên đang bước vào từ một bên cửa khác, trên môi anh nở một nụ cười đau khổ, chua chat…
Mấy ngày không gặp, Trác Siêu Nhiên đã gầy đi rất nhiều, mặc dù vẫn là bộ quân phục thần thánh không nhuốm chút bụi đất, nhưng trên người anh không còn vẻ kiêu hãnh và cao lớn như lần đầu gặp gỡ nữa.
Thực ra, mấy ngày vừa qua, cô thường xuyên mơ thấy Trác Siêu Nhiên, mơ thấy anh ân cần cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đắp lên người cô, lắng nghe những lời tâm sự vô thanh của cô, cô còn mơ thấy con ngõ nhỏ cũ nát tăm tối, cô đã hôn trộm lên má anh, còn nữa, cả ánh mắt lạnh tới thấu xương khi lần cuối cùng anh tới tìm cô…
Cô thật sự rất muốn gặp lại anh, xem anh sống có tốt không, nhưng cô không thể ngờ rằng, họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Cánh cửa tự động cứ xoay hết vòng này tới vòng khác, cô cảm giác trước mặt mình không phải là một cánh cửa, mà là một hố sâu đen ngòm, sẽ hút cả ba người họ vào đó, nhào trộn đến mức thịt nát xương tan, mãi mãi không thể trở lại được.
Ba người bối rối yên lặng trong giây lát, Trác Siêu Việt từ từ buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô ra, chầm chậm bước lùi về phía sau, kéo xa khoảng cách với hai người.
Ánh mắt của Trác Siêu Nhiên chăm chú nhìn vào phần xương quai xanh đang lộ ra ngoài cổ áo của Mộc Mộc, ánh mắt sững lại vài giây, mới rời xa những vết thâm tím trên làn da trắng mịn của cô, hướng về phía Trác Siêu Việt.
“Anh cứ nghĩ em tới thành phố X để bàn chuyện làm ăn..,” Khuôn mặt anh mặc dù đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, giọng nói vẫn còn chút căng thẳng.
Mộc Mộc nắm chặt tay kéo của va li, cắn chặt môi, mi mắt cụp xuống thật thấp. không phải là cô không muốn giải thích, đối diện với tình cảnh này, cô có thể giải thích như thế nào? Nói rằng sở dĩ cô và Trác Siêu Việt muốn che giấu là vì không muốn gây tổn thương cho anh, hay là nói rằng đây là lần từ biệt cuối cùng của họ… Rất rõ ràng, sự giải thích một cách yếu ớt này không những không giải tỏa được những hiểu lầm của Trác Siêu Nhiên, ngược lại, càng khiến anh khó có thể chịu đựng được, không còn chỗ nào khác để dung thân.
Lại là một sự yên lặng đầy bối rối, Trác Siêu Việt che miệng ho một tiếng, chuyển sang chủ đề khác: “Sao anh bỗng nhiên lại tới đón em?”
“Hôm nay vừa hay anh được nghỉ. Mẹ nói hôm nay em sẽ về, bảo anh ra đón em.”
Trác Siêu Việt mỉm cười đau khổ, “Xem ra, không có chuyện gì giấu được mẹ cả.”
“Đúng vậy!” Trác Siêu Nhiên cũng gật đầu đồng ý. “Thực ra, em cũng không cần thiết phải nói dối anh, anh và Mộc Mộc đã chia tay rồi, cô ấy muốn đi cùng ai, là quyền tự do của cô ấy.”
Ngữ điệu của câu nói này mặc dù điềm đạm khác thường, nhưng lại ghê gớm hơn bất cứ lời oán trách hay mắng mỏ nào, giống như một lưỡi kiếm sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim của mỗi người.
Sắc mặt của Trác Siêu Việt tối sầm lại, vội vàng nói: “Anh, bọn em…”
“Không cần phải nói nữa, anh hiểu rồi.” Trác Siêu Nhiên mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng như xưa. “Lên xe đi, muốn đi đâu, anh sẽ đưa hai người đi.”
“Không cần đâu,” Mộc Mộc vội nói: “Em đi về trường.”
Mộc Mộc đang định kéo va li đi khỏi đó, Trác Siêu Nhiên đã đưa tay ra ngăn cô lại, “Vừa hay tiện đường đi qua Học viện Âm nhạc, anh sẽ đưa em về.”
Sau đó, không để cô kịp nói gì, anh đã giành lấy va li hành lý của cô, kéo ra ngoài, giao cho nhân viên cảnh vệ đã đứng chờ từ lâu ở bên ngoài cửa. Mộc Mộc đã gặp nhân viên cảnh vệ của Trác Siêu Nhiên vài lần, mặc dù chưa từng được giới thiệu chính thức, nhưng một số mối quan hệ nào đó, người tinh mắt chắc chắn sẽ hiểu ra.
Hôm nay, nhìn thấy Mộc Mộc bước ra từ sân bay cùng Trác Siêu Việt, nhân viên cảnh vệ đó cứ liên tục nhìn cô với bộ mặt đầy ngạc nhiên.
Trên đường đi, tất cả bọn họ đều yên lặng, nhân viên cảnh vệ vừa lái xe vừa dùng một ánh mắt đặc biệt để nghiên cứu biểu hiện của họ, dường như đã hiểu ra điều gì đó, song cũng không hiểu rõ lắm.
Điều hòa trong xe phả ra những làn hơi nóng, trong làn hơi nóng đó còn mang theo mùi khỏi thuốc nồng nặc, thổi từng đợt nóng bỏng vào mặt Mộc Mộc, lại dường như có cả tinh dầu của hành tây xộc thẳng vào mắt cô, cảm giác bỏng rát rất khó chịu, chóng mặt tới nỗi mấy lần cảm thấy buồn nôn.
Trác Siêu Việt khẽ liếc cô một cái, không nói câu gì, hạ cửa kính xe xuống một chút, hở ra một khe hở nhỏ, để hơi lạnh từ bên ngoài thổi tan cảm giác chóng mặt của cô.
Rõ ràng là một chặng đường rất dài, chớp mắt một cái đã tới điểm cần tới.
Cánh cổng lớn bạc màu của Học viện Âm nhạc đã xuất hiện, bầu trời âm u, dường như đang ngưng tụ vô số những hạt bụi nhỏ, bao trùm khắp mặt đất.
Mộc Mộc đưa mắt nhìn Trác Siêu Việt lần cuối, anh lảng tránh ánh mắt của cô, không có biểu hiện gì, chỉ có bàn tay đang nắm vào khóa kéo của cửa xe là nắm chặt lại, mu bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.
Thế nào là sự ly biệt đau đớn nhất?
Không có đối thoại, không có nước mắt, thậm chí không có cả sự giao lưu bằng ánh mắt. chỉ có tiếng thở không đều đặn trong không trung, chứng minh sự lưu luyến trong lòng nhau.
Mộc Mộc khe khẽ mỉm cười, chỉ là một nụ cười mỉm, tất cả đều đã kết thúc rồi.
“Cảm ơn!” Mộc Mộc đón lấy va li hành lý mà Trác Siêu Nhiên đưa cho cô, rảo nhanh từng bước về phía cổng lớn, không nói “Tạm biệt”, cũng không dừng bước.
Khi cô nghe thấy tiếng nổ khởi động xe phía sau lưng, quay đầu lại muốn nhìn Trác Siêu Việt thêm một chút, chiếc xe đã biến mất rồi, chỉ còn lưu lại mùi khói xe nhức mũi, mãi không chịu tan biến- mùi vị đó, trong mỗi giấc mơ vào đêm khuya, đều lởn vởn trước khứu giác của cô.
Ngẩng mặt lên, cô cố gắng bước về phía trước.
Sự việc đã tới ngày hôm nay, cô không quay đầu lại được nữa, bắt buộc phải quên đi tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới.
Về đến phòng ký túc xá, đám bạn cùng phòng vừa nhìn thấy cô bước vào, đều rất ngạc nhiên.
“Mộc Mộc, cậu về từ khi nào vậy? Mấy ngày vừa rồi cậu đi đâu thế?”
“Đi đến một thành phố khác với bạn.”
“Bạn trai à?”
Cô cười trừ một tiếng, không phủ nhận, ngồi xổm xuống nền nhà mở va li ra.
“Hạnh phúc quá!” Đám bạn cùng phòng lập tức truy hỏi xem cô đã đi đâu, có phải đã rất vui không với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Mộc Mộc đang không biết phải trả lời thế nào, một cô bạn vốn không thích cô cho lắm, lạnh lung liếc nhìn cô một cái, nói: “Mấy hôm trước, thầy giáo chủ nhiệm đã tới tìm cậu, dặn cậu khi nào quay về thì tới gặp thầy ấy.”
Mộc Mộc không hề lưu tâm, dù sao cô cũng đã chuẩn bị thôi học, việc trốn học đối với cô đã không còn trở nên quan trọng nữa rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện nếu cô còn ở lại trong phòng ký túc, sẽ bị đám bạn cùng phòng thẩm vấn điên cuồng, cô thà rằng đến để nghe những lời trách mắng của thầy giáo chủ nhiệm còn hơn.
Sau khi thu dọn qua quýt hành lý, Mộc Mộc tới văn phòng của thầy giáo chủ nhiệm.
Vừa bước vào phòng làm việc của thẩy chủ nhiệm, thầy giáo không những k phê bình cô, còn hỏi thăm cô một cách rất quan tâm, hỏi cô có cần ông giúp đỡ gì không.
Mộc Mộc khe khẽ nhìn về phía cửa kính, trong đó phản chiếu rõ hình ảnh của cô, sắc mặt trắng nhợt, quầng mắt thâm đen một cách đáng sợ, mái tóc đen rối bù dính bết lên khuôn mặt…
Cô vội vàng vuốt vuốt lại mái tóc, “Em không sao, thầy tìm em có việc gì không ạ?”
Thầy chủ nhiệm trịnh trọng lôi từ trong ngăn bàn ra một phong bì giấy màu vàng, đặt lên trên bàn làm việc, bên trên có đóng dấu của phòng giáo vụ, rất đỏ, rất trang nghiêm.
Cô mở tập hồ sơ trên bàn ra, bên trong có rất nhiều tài liệu nói về việc đi du học ở Nga, trong đó có một tờ giấy trắng muốt, trên đó có chữ ký như rồng bay phượng múa của thầy hiệu trưởng, còn ở dòng đề cử học sinh đi du học, lịa viết rõ: Tô Mộc Mộc.
Không kịp đọc những dòng chữ thừa thãi phía sau, tờ giấy đó bỗng nhiên rơi xuống từ kẽ tay cô. Cô bịt miệng lại, cố gắng nuốt tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt vẫn lã chã rơi xuống không thể kìm nén.
Hóa ra anh sớm đã có sự sắp đặt từ trước, để cô có một tương lai tốt đẹp, để Trác Siêu Nhiên có thể giải tỏa nút thắt trong lòng, anh tự nguyện đưa cô đi học nhạc ở nước Nga xa xôi.
Anh tin rằng thời gain bốn năm sẽ không thay đổi tình yêu của họ, sẽ chỉ xóa nhòa lòng căm hận của Trác Siêu Nhiên.
Anh tin rằng chỉ cần cô đồng ý cho anh thêm bốn năm nữa, anh sẽ mang lại cho cô một tương lai hạnh phúc.
Còn cô đã làm được điều gì cho anh?
Cô hoàn toàn không xứng đáng để anh phải lao tâm khổ tứ như vậy.
Trác Siêu Việt, thầm gọi tên anh, trái tim cô đau như dao cắt.
Cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, Mộc Mộc cảm thấy sức lực trong người cô đều đã bị rút hết, cơ thể bỗng trở nên nhẹ bỗng.
Cô lấy điện thoại di động ra, ngây người đứng nhìn, cô không biết mình có nên gọi điện cho anh không, những lời nói đoạn tuyệt cô cũng đã nói hết rồi, bây giờ gọi điện còn có thể nói điều gì nữa đây? Thảo luận lại một chút với anh về mối quan hệ của họ, hỏi anh xem có đồng ý chờ đợi cô thêm bốn năm nữa, chờ đợi cô trở về?
Góc cạnh cứng rắn của điện thoại khiến bàn tay cô nhói đau, cuối cùng cô gập điện thoại lại, do dự một lát, rồi lại mở ra, hêt lần này tới lần khác,không thể hạ quyết tâm được. Cho tới khi cô vô tình ấn vào phím chức năng, bỗng nhiên phát hiện ra trong điện thoại di động của cô có thêm rất nhiều khúc nhạc mới, đều là những ca khúc rất tươi vui, còn khúc nhạc ‘Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa’ đã bị xóa bỏ rồi.
Cô cắm tai nghe vào, nghe hết bài này tới bài khác, mỗi ca khúc đều xúc động, nồng nhiệt, giống như tình yêu của anh…
Nghe mãi, nghe mãi, từng cảnh tượng khác nhau không ngừng hiện lên trong đầu, cô ấn nút tiếp theo, lại thêm một ca khúc nữa, liên tiếp mãi không thôi.
Họ cùng nhau đi dạo trên quảng trường giữa phố…
Cùng lặng lẽ ngắm phong cảnh trong quán cà phê…
Hát những bản tình ca trong quán Karaoke thâu đêm, nâng ly chúc mừng…
Còn nữa, họ ngồi tựa vai nhau trên giường, cùng nói chuyện tới khi trời sáng…
Còn nữa, cô dựa vào lòng anh ngắm mặt trời mọc, ánh mặt trời ấm áp xua tan nỗi giá lạnh của mùa đông, anh hỏi cô: “Em sẽ nhớ anh chứ?”
Cô nói: “Vâng.”
“Khi nhớ tới anh, hãy ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều, chơi thật nhiều. hãy nhớ rằng, cho dù làm bất cứ điều gì, phải khiến bản thân mình cảm thấy vui vẻ…”
Cô không nói được một câu nào nữa, cắn răng lại, gật đầu thật mạnh.
Cô không biết con đường tương lai đang chờ đợi cô là gì, nhưng cô sẽ sống thật tốt, để bản thân mình vui vẻ- vì bản thân mình, cũng là bởi vì anh!
Qua một đêm suy nghĩ thấu đáo, Mộc Mộc cuối cùng đã quyết định. Sáng sớm hôm sau, cô tới bệnh viện thăm bác trai, sau đó tới văn phòng luật sư của Kiều Nghi Kiệt, cuối cùng tới gặp Bạch Lộ và mọi người trong nhóm nhạc, lần lượt chào từ biệt mọi người.
Sau đó, cô ném điện thoại cũ đi, cầm lấy tấm vé tàu hỏa mà cô đã đặt từ trước, bước chân lên tàu để ra đi. Đoàn tàu rầm rập lao về phía trước, hướng tới vùng đất yên tĩnh thuần khiết nhất của Trung Quốc, đó chính là… sự lựa chọn của cô.
Khi chia tay, Bạch Lộ đã khuyên cô, “Đi du học đi, Trác Siêu Việt đã thu xếp để em ra nước ngoài, điều đó có nghĩa là anh ấy nguyện sẽ chờ em trở về. Anh ấy thật sự yêu em, ở bên anh ấy, em mới có được hạnh phúc!”
Cô lắc đầu, “Anh ấy đã phải trả giá quá nhiều vì em rồi, em không muốn anh ấy phải làm bất cứ chuyện gì vì em nữa.”
Cô đã không còn là một cô bé mười bảy tuổi, chỉ biết mơ màng bất lực chờ đợi có người thay đổi vận mệnh của cô, có thể bảo vệ được cô, giải cứu cô. Cô của bây giờ, đã hiểu rất sâu sắc về một đạo lý: Con người chỉ có thể dựa vào bản thân mình, bản thân mình phải đối diện với thực tế tàn khốc, bản thân mình cũng phải tự tìm kiếm đường đi trong tương lai.
Mỗi một giai đoạn trong đời người đều có những giấc mơ khác nhau, giờ đây, giấc mơ lớn nhất của cô chính là có một ngày họ vô tình gặp lại nhau, Tô Mộc Mộc của khi đó sẽ không làm anh thất vọng.
Chương 42
Hội trường của buổi biểu diễn từ thiện quy mô nhỏ,mặc dù không xa hoa, nhưng vô cùng tao nhã.
Hoa tươi, nến trắng, rượu vang đỏ, nơi đâu cũng dán đầy những nhãn hàng của xã hội thượng lưu.
Tiếng đàn dương cầm uyển chuyển ngọt ngào dần dần mất đi, chùm tia sáng dần dần tan biến, Mộc Mộc kéo tà váy dài đứng lên, khe khẽ mỉm cười, cúi sâu người xuống, ánh mắt bình thản lướt qua số đông khán giả trong trang phục quần áo chỉnh tề dưới sân khấu, lui vào hậu trường trong tiếng vỗ tay cổ vũ.
Mộc Mộc vừa lui vào hậu trường, một cô gái có nước da ngăm đen bước tới, lịch sự giơ tấm danh thiếp ra, “Cô Tô, chào cô, tôi là Diêu Kính, phóng viên của nhật báo XX, chúng tôi muốn mời cô tham dự một buổi phỏng vấn, xin hỏi, thời gian nào sẽ phù hợp với cô?”
Mộc Mộc mỉm cười, đang muốn tìm một lý do để từ chối, cô phóng viên họ Diêu , chắc đã có sự chuẩn bị từ trước, lập tức nói luôn: “Cô yên tâm, chúng tôi đảm bảo sẽ không đăng ảnh của cô, cả bài phỏng vấn sẽ dùng tên tiếng Tạng là Tang Cát của cô… Hơn nữa, chúng tôi sẽ tập trung vào việc đưa thông tin về cuộc sống của cô ở trường học, để càng nhiều người hảo tâm hiểu về sự gian khổ của các thầy cô giáo ở vùng núi hẻo lánh.”
Nói như vậy, trường học sẽ vì thế mà nhận được thêm nhiều khoản tiền quyên góp từ thiện.
Nghĩ tới việc trường học đang cần phải sửa gấp mái nhà của phòng học, Mộc Mộc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh,: “Phóng viên Diêu, mời cô ngồi. Tôi có ba mươi phút rảnh rỗi.”
“Cảm ơn!” Cô phóng viên họ Diêu vội vàng lấy máy ghi âm và sổ ghi chép ra, bắt đầu đi vào chủ đề chính: “Tang Cát, chào cô! Xin hỏi cô là người vùng nào?”
“Một nơi bốn mùa rõ ràng, non xanh nước biếc”
Thấy Mộc Mộc có ý muốn né tránh câu trả lời, cô phóng viên họ Diêu cũng không truy hỏi nữa. “Vậy tại sao cô lại tới Tây Tạng? Tại sao lại quyết định trở thành một cô giáo ở miền núi?”
Mộc Mộc cúi đầu, chỉnh sửa lại vạt váy trên đầu gối, có một số chuyện cũ cũng như những nếp gấp ở vạt váy, bị kim chỉ may chặt lại, dù thế nào cũng không vuốt phẳng được, vì vậy cô chỉ có thể lựa chọn sẽ không nhớ lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian